Sept-Îles, thành phố nắng đẹp và lộng gió ven bờ vịnh

Huỳnh Công Ân

 

Đây là lần thứ tư tôi đến thành phố Sept-Îles . Tôi yêu thành phố này không phải vì đó là nơi con gái tôi làm việc mà vì nó là một trong những thành phố đẹp vùng biển mà tôi từng đi qua .Thành phố Sept-Îles có nghĩa là thành phố Bảy Đảo vì thành phố nằm ở cửa nơi sông Saint-Laurent đổ ra biển mà ngoài cửa có bảy hòn đảo có tên là: Grande Basque, Petite Basque, Corossol, Petite Boule, Grosse Boule, Manowin và îlets De Quen nằm rải rác như những tên lính canh giữ cổng vào một vương quốc.

Cũng nên nói một chút về lịch sử của thành phố này . Cư dân đầu tiên ở đây là người da đỏ, gọi là người Montagnais (tức là người miền núi, người Thượng như chúng ta thường dùng để chỉ người thiểu số trên cao nguyên Trung Phần) sống bằng nghề bắt cá và săn bắn. Vào thế kỷ XVI, người Anh, người Pháp và người Basque thường ghé tàu đến đây nhưng mãi đến giữa thế kỷ đó, nhà thám hiểm người Pháp, Jacques Cartier mới khai phá vùng đất nàỵ Sau đó, những gia đình người da trắng từ Âu Châu lần lượt đến định cư ở đâỵ Họ buôn bán trao đổi sản phẩm họ làm ra để lấy da thú của người da đỏ .Dân số thành phố này khoảng 30 ngàn, trong đó đa số là người da trắng (người Québécois, tức là người Canada gốc Pháp ở tỉnh Québec, mà người Việt gọi là người Còi), khoảng 3 ngàn người da đỏ, vài gia đình người Á Đông và người da đen.

Mỗi ngày có nhiều chuyến bay từ Montréal lên thành phố cực bắc này của tỉnh Québec nhưng chỉ có một chuyến xe bus khởi hành ở Montréal lúc 6 giờ sáng . Tôi thích đi xe bus hơn vì dù mất đến 14 giờ cho một chuyến hành trình dài hơn 900 km, nhưng tôi có dịp ngắm nhìn quang cảnh của miền đông bắc tỉnh Québec

Từ Montréal đến Québec City, xe chạy trên xa lộ 20, một chiều nhiều lane, băng ngang những vùng hoang vắng nên quang cảnh hai bên đường không có gì đặc biệt . Nhưng ngay sau khi rời thành phố Québec, xe chạy trên đường 138 hai chiều thì quang cảnh trở nên xinh đẹp và hùng vĩ . Bên phải là dòng sông Saint-Laurent mênh mông như biển cả . Bên trái là núi đồi chất ngất .Khi đến Ste-Anne De Beaupré, tôi trông thấy những dòng thác đủ cỡ tuôn làn nước trắng xóa từ trên đồi thật nên thơ như trong một bức tranh vẽ . Ste-Anne De Beaupré có một ngôi nhà thơ lớn, nốc hình tròn, là địa điểm hành hương cũng như du lịch của hàng trăm ngàn tín đồ Thiên Chúa Giáo và khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới hàng năm .

Xe ì ạch leo lên những con dốc cao . Khi xe lên dốc thì tai tôi lùng bùng, khi xe đổ dốc thì ruột gan tôi thắt lại vì sự thay đổi áp suất.

Từ thành phố Québec đi độ hơn một tiếng đồng thì chúng tôi đến vùng Charlevoix, xe rẽ bên phải vào thành phố La Malbaie, thủ phủ của vùng này . Không ai không trầm trồ thích thú khi nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp của trời nước mênh mông trước mắt khi xe chạy dọc bờ vịnh. Thành phố La Malbaie không chỉ nổi tiếng là nơi nghỉ mát tuyệt vời mà còn là nơi tọa lạc Casino đầu tiên của Québec được đặt trong lâu đài cổ kính Richelieu . Lần trước, chúng tôi đi bằng xe nhà nên có dịp dừng ở La Malbaie lâu, đã đi lên khu Casino ngắm cảnh, chụp ảnh tòa lâu đài cổ và những khẩu đại bác phòng thủ ngày xưa mà quân Pháp sử dụng để chống lại quân Anh đổ bộ lên đất liền

Xe đò chỉ ghé La Malbaie giây lát để giao và lấy thư, đồng thời đổ và rước khách rồi trở lại đường 138 tiếp tục cuộc hành trình . Từ đây, đưòng đi càng trở nên nguy hiểm vì không những đường cong mà toàn là đường đèo, một bên là vịnh St-Laurent, một bên là thung lũng. Nếu tài xế lạc tay lái thì xe hoặc rơi xuống biển hoặc rớt xuống hố .

Từ thành phố La MalBaie đi hơn một giờ đồng hồ nữa thìchúng tôi đến Tadoussac . Nơi đây xe phải xuống phà để qua bên kia bờ. Tadoussac là điểm xuất phát của những chiêc tàu đưa du khách ra cửa vịnh xem cá voi .

Hai chiếc phà đưa xe qua lại hai bờ lớn hơn những chiếc phà Mỹ Thuận và Cần Thơ ở Việt Nam rất nhiềụ Mọi người được đưa sang sông mà không phải trả tiền (khác với các chuyến du lịch của tôi sang Mỹ bằng xe nhà, cứ phải trả tiền xa lộ liên tục ).

Qua đến bên kia bờ, xe bus tiếp tục lăn bánh . Độ hai tiếng sau tới Baie-Comeau, thành phố lớn nhất của vùng Côte-Nord . Đây là trung tâm thủy điện, kỷ nghệ nhôm và ngư nghiệp của miền đông bắc Québec .

Từ Baie-Comeau trở đi, đường 138 trở nên hoang vắng, dọc đường chúng tôi gặp rất ít thị trấn ngoại trừ một vài làng da đỏ rãi rác. Nhưng cảnh trí lại ngoạn mục hơn. Nhiều khi xe xuống dốc, trước mắt là biển, chúng tôi ngở rằng xe đang chạy thẳng xuống biển. Nhưng không, khi đến lưng chừng đèo thì đường ngoặc vào trong để xe tiếp tục chạy dọc bờ biển. Xe chúng tôi đang chạy vòng vùng vịnh Sept-îles, phía bắc là cửa biển, phía đông là bán đảo Gaspésie mờ mờ một lằn đen

.Trước khi đến Sept-îles, chúng tôi đi ngang Port-Cartier, một thị trấn có ngôi nhà tù lớn nhất của Québec, nơi giam giữ những trọng phạm. Đa số dân cư ở đó là gia đình của các nhân viên giám thị nhà tù.

Khi xe vào địa phận Sept-îles thì thành phố đã lên đèn . Vì đang ở muà hè nên dù đã 8 g 30 tối mà trời vẫn còn sáng . Đến bến xe, tôi điện thoại cho con gái tôi đang làm việc ở clinique đem xe đến đón vợ chồng tôi .Vì thương con gái đi làm xa nhà, không được ăn các món ăn thuần túy Việt Nam nên vợ tôi đã cụ bị một valise lớn nặng trĩu lỉnh kỉnh đủ thứ đồ khô, gia vị và cả rau cải hái từ vườn nhà ở ngoại ô thành phố Montreal. Tôi thật vất vả khi phải di chuyển chiếc valise ấy khi lên xe, xuống xe nhưng không dám cằn nhằn vợ vì sợ chạm đến "tình mẫu tử thiêng liêng" của bà ấy .

Thành phố Sept-îles chỉ có độ hai trăm con đuờng, phần lớn ngang dọc như bàn cờ. Đại lộ Laure, con đường xương sống của thành phố là đoạn năm trong nội ô của đường 138, con đường dài gần 1000 km nối liền thành phố Québec với thị trấn cực bắc Hâvre St-Pierre . Vì là con đường chính nên đa số các cơ sở thương mãi và hành chính đều nằm ở hai bên con đường này . Hai cái Shopping Center lớn nhất của thành phố là Galeries Des Montagnais và Place De Ville ở trên đại lộ Laure có đủ các cửa hiệu quen thuộc như Wall Mart, Maxi, Pharmaprix, Jean Coutu, Sport Expert, Radio Shack, Rossy, Metro ...Ngoài ra các thương hiệu có tiếng khác như Canadian Tire, Rona, BMR, Bureau En Gros, IGA, Provigo ...cũng như các nhà hàng fast food như Mc Donald, Tim Horton, Donkin Donut... cũng tọa lạc trên con đường nà

Con đường Arnaud, chạy dọc theo bờ vịnh thì tập trung các Hotel, Motel, nhà hàng, tiệm bán hải sản, tiệm bán dồ lưu niệm... Tôi yêu con đường này vì nó nhắc nhở tới đến con đường ven bờ biển Nha Trang mà gần 40 năm trước, khi thụ huấn quân sự ở quân trường Đồng Đế tôi đã từng đi dạo trong những dịp nghỉ cuối tuần . Tuy ở đây không có những bãi cát dàì như ở Nha Trang mà chỉ có những chồng đá lỗn ngỗn trên bờ vịnh, nhưng cảnh mênh mông trời nước khiến tôi nhớ tới những giấc mơ hải hồ của mình trong thời trai trẻ. Tiếc rằng thời thanh niên của mình đã bị đắm chìm trong chiến tranh và sau đó là lao tù nhỏ và lớn của cộng sản, nên tôi đã không thực hiện được những giấc mơ đó. Mãi đến tuổi trung niên tôi mới vượt thoát ra được nước ngoài nên những giấc mơ phiêu lưu hải hồ đó đã phải gác lại vì miếng cơm manh áo và tương lai của hai đứa con. Mãi đến bây giờ, khi bổn phận làm cha mẹ đã hoàn thành, hai đứa con đã thành đạt, có việc làm chắc chắn, tôi mới có dịp làm những chuyến đi chơi xa để phần nào thực hiện những ước mơ của thời tuổi trẻ

.Người ta lót gỗ làm một con đường chạy dài theo bờ vịnh để du khách đi bộ ngắm cảnh . Dọc con đường này có những kiosque bán vé tàu đi vòng quanh bảy đảo hay đổ bộ viếng thăm hòn đảo lớn nhất .Chiều thứ bảy, hai vợ chồng tôi và đứa con gái tôi mua vé tàu chạy vòng quanh ngắm các đảo . Chuyến đi kéo dài hơn 2 giờ và có cả bữa ăn lạnh gồm cua tuyết và tôm . Chúng tôi xuống tàu lúc 7 giờ tối . Vào hoàng hôn, nhiệt độ xuống thấp và gió nhiều nên chúng tôi phải mặc thêm áo ấm . Đứng trên boong tàu, tôi trông thấy toàn cảnh cơ xưởng của đại công ty Alouette, lớn nhất ở Bắc Mỹ về kỹ nghệ nhôm với những cột ống khói cao ngất trời . Có thể nói kinh tế của thành phố Sept-îles tùy thuộc vào công ty Alouette và một số công ty khai thác hầm mỏ khác . Nếu không có các công ty này thì có lẽ Sept-îles chỉ là một làng đánh cá nhỏ bé .

Chúng tôi được phục vụ bữa ăn hải sản khi tàu đã ra xa bờ.Tôi cảm thấy hơi say sóng và nhớ lại cảnh trên tàu vượt biên hai mươi năm trước . Khi đó, tôi cũng say sóng và nằm dật dựa với cả trăm người sắp lớp như cá hộp trong khoang chật chội, hôi hám và nóng bức của một con tàu gỗ đang lắc lư đi trên sóng lớn , phó mặc mạng sống cho ông trời . Ngày hôm nay thì tôi là một du khách an toàn ngồi trên một du thuyền vừa ngắm cảnh trời biển , vừa thưởng thức các món hải sản . Âu cũng là một sự đền bù xứng đáng cho một cuộc vượt thoát gian nan, nguy hiểm tìm tự do, hạnh phúc ngày nào .

            Trước đó, buổi trưa thứ bảy, chúng tôi đi xa hơn về phía bắc thành phố đến các bãi tắm khu Monaghan và Ferguson cách thành phố độ 10km. Bãi biển dài độ 3km, cát vàng và sạch nhưng nước còn hơi lạnh nên đa số người đến đây nằm phơi nắng hay chèo thuyền, rất ít ngưòi tắm. Chúng tôi thay đồ tắm, nhưng sợ lạnh nên chỉ đi dọc theo biển chụp ảnh chứ không tắm . Con gái tôi thì trải khăn trên bãi cát nằm tắm nắng. Một lát sau, chúng tôi dùng xe chạy trên con đường mang tên De La Rive, dọc theo bờ biển . Những căn nhà hai bên đường rất đẹp. Chủ nhân đều là những người giàu có và danh vọng ở địa phương .

Sau 3 năm làm việc , con gái tôi quyết định lập nghiệp tại đây nên nó muốn mua một căn nhà. Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà đồ sộ sát bờ biển có dựng bảng đề bán. Tôi thấy có một ông Tây già ngồi trên patio nhìn xuống biển nên nói con gái tôi đến hỏi ông ta xin phép xem nhà. Ông Tây già vui vẻ hướng dẫn chúng tôi xem khắp nơi . Thật là một căn nhà ven biển lý tưởng . Nhà hai tầng và một basement. Tất cả đều hoàn tất . Tầng trệt và basement đều có phòng khách, phòng ăn và nhà bếp tiêng. 6 phòng ngủ, 3 phòng tắm, hai phòng họp gia đình, không kể một căn phòng nhỏ làm bureau và những hành lang rộng lớn . Bên ngoài còn hai, ba cái patio và một solarium, tất cả đều ở phía biển. Nhà còn có garage và một cabanon thật lớn . Sân cỏ bên hông chạy đến sát biển. Diện tích cuộc đất lên đến hơn 30 ngàn square feet.

Con gái tôi rất thích căn nhà này, nhưng nhìn những con số ghi tiền thuế thổ trạch, học đuờng và tiền điện khoảng 8,000 một năm thì nó le lưỡi nói: nhà mua thì nổi nhưng hàng tháng bỏ ra gần 700 để đóng các thứ tiền linh tinh thì uổng quá . Chúng tôi khuyên nó nên tìm một căn nhà khác nhỏ hơn, ít hao tốn hơn đối vơ'i một người độc thân như nó . Nhưng chúng tôi và con gái tôi là hai thế hệ khác nhau, suy nghĩ chắc cũng khác nhau, biết sao đây!

Ngày chủ nhật, con gái tôi chở chúng tôi đi về phía nam thành phố đến một cái hồ lớn, ở đó nước ấm hơn . Lần này thì tôi nhào xuống nước bơi lội . Tôi nhìn thấy xa xa vài chiếc thủy phi cơ đậu trên mặt nước, gần bờ.

Ngày chủ nhật sau nữa, chúng tôi đi Clark City, một vùng ngoại ô cách Sept-îles khoảng 30 km,nằm giữa Port Cartier và Sept-îles và là nơi có bãi biển và khu cắm trại nổi tiếng trong vùng Côte-Nord này

.Sau gần nửa giờ chạy xe, chúng tôi đến khu cắm trại .Có thể nơi nơi đây là một thành phố roulotte (trailer) gồm rất nhiều nhà mobile home . Có hai loại mobile home, một loại di động do những người cắm trại kéo tới, một loại cố định cho thuê hay bán .

Trong khu cắm trại này, đường sá ngang dọc như bàn cờ và có tên, còn nhà cũng có mang số như một thành phố thực sự. Những tiện nghi công cộng: căng tin, nhà vệ sinh, sân thể thao đủ loạị..đều có dầy đủ. Tôi không ngờ ở giữa nơi hoang vắng như thế này lại có một khu náo nhiệt như vậỵ Chỉ là người đến chơi một buổi nên sau khi đi một vòng quan sát, chúng tôi đến căng tin mua thức ăn để di ra bãi biển. Ở đây, trong khi chờ đợi nhận thức ăn , tôi gợi chuyện với một ông Tây lớn tuổi ngồi bên cạnh được biết, khu cắm trại này sinh hoạt quanh năm, mùa hè tắm biển, mùa thu đi săn và mùa đông trượt tuyết.

Chúng tôi mang đồ đạc, thức ăn, đồ uống xuống bãi biển. Biển ở đây sóng to hơn ở Sept-îles và cũng không có người canh nên ít người xuống tắm. Những người phơi nắng nằm rãi rác trên bãi . Trẻ con chơi đùa chung quanh chỗ cha mẹ chúng nằm. Có nhũng ngôi nhà sát biển rất đẹp và thơ mộng . Ngoài khơi, khung cảnh trời nước mút tầm mắt. Tôi lấy máy ảnh làm một vài pô .

Khác với 3 lần trước, lần này vợ chồng sẽ ở lại Sept-Îles lâu hơn để có thể giúp con gái tôi tìm một căn nhà vừa ý. Có an cư mới lạc nghiệp, chúng tôi cầu mong con gái tôi sẽ có một cuộc sống như ý muốn ở một thành phố cực bắc lộng gió và nắng đẹp miền biển nàỵ .

 

Cuối tháng 7 năm 2005