NHA TRANG NGÀY
VỀ
“Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ, tôi
xây lại mộng mơ năm nào”
(Nha Trang ngày về-Phạm Duy)

Bải biển Nha Trang nhìn từ khách sạn
12 giờ trưa, chúng tôi đi hai xe hướng
về Nha Trang. Gia đình con gái tôi và vợ chồng tôi
đi chiếc Toyota Inova qua cầu Công Lý đón Đào, cô em
vợ tôi rồi ra ngã xa lộ. Gia đình con trai tôi đi
chiếc xe Mercedes năm chỗ ra ngã cầu Phú Mỹ. Cả
hai xe đều ra đường cao tốc Long Thành-Dầu
Giây và hẹn gặp nhau ở trạm dừng chân Dầu
Giây.
Ở đó, chúng tôi dùng bữa cơm
trưa rồi vào đường cao tốc CT01. Dọc
đường đoàn xe chúng tôi dừng một lần nữa
ở trạm xăng Hiền Hương ở Ma Lâm để
đổ xăng và mọi người làm vệ sinh.
Cuối đường cao tốc
CT01 Cam Lâm, xe chúng tôi ra quốc lộ 1 để vào thành phố
Nha Trang lúc 8 giờ tối.
Chúng tôi ghé ăn tối ở quán nem
nướng Ninh Hoà Đặng Văn Quyên.
9 giờ tối, chúng tôi mới đến
check-in ở khách sạn Navada bên Đồng Đế.
57 năm trước tôi đã ở 6
tháng nơi đây, ngoại ô của thành phố Nha Trang
trong trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế cho
khoá 2/68 huấn luyện sĩ quan trừ bị khi trường
Bộ Binh Thủ Đức không đủ chỗ. Lúc
đó, nơi đây còn hoang vắng, nổi bật là ngọn
núi Hòn Khô có hình dáng một cô gái đang năm xoả tóc và bức
tượng người lính trong tư thế thao diễn
nghỉ trên đỉnh núi, cảnh tượng này nằm
phía sau quân trường. Ai đó đã làm hai câu thơ :
“Anh đứng đó ngàn năm thao diễn
nghỉ,
Em nằm đây xoả tóc đợi
chờ anh”
Sau 1975, bức tượng người
lính bị phá đi, người thiếu nữ trở
thành chịnh phụ nằm đợi chờ chinh phu đến
muôn đời.
Ngày xưa, muốn đi từ thành
phố qua Đồng Đế, người ta phải qua
hai cầu Hà Ra và Xóm Bóng rồi rẻ vào hướng biển.
Ngày nay, người ta đã bắc cầu dọc theo bờ
biển để nối liền Nha Trang với Đồng
Đế nên khách sạn cao tầng, nhà hàng và quán cà phê mọc
lên như nấm.
Còn đâu những đêm nằm ứng
chiến ở Bãi Tiên hoang vắng nghe sóng biển rì rào.
“Nằm nghe sóng vỗ từng lớp
xa
Bọt tràn theo từng làn gió
đưa”
( Biển tình-Lam Phương)
Ngày 2 (9/1/2025)

Tại quán cà phê
Sau một ngày hành trình mệt nhọc, chúng tôi
ngủ đến sáng bét ngày hôm sau mà không đi tắm biển.
Gần 9 giờ sáng, chúng tôi dậy xuống tầng 3
ăn sáng.
Xong, Hùng chở chúng tôi đi uống
cà phê rồi mua phở và thức ăn về cho hai đứa
cháu ngoại ở lại khách sạn.
Trong lúc đó hai đứa con tôi và
năm đứa cháu ra biển tắm.
Buổi chiều chúng tôi đi ăn
quán Ốc Sò ở góc Hồng Bàng và Ngô Đức Kế.
Ngày 3 (10/1/2025)

Ăn tối ở nhà hang Vien Hồ
Buổi sáng sau khi ăn điểm tâm ở lầu
3, Hùng chở vợ chồng tôi và Đào đi uống
nước tại quán cà phê Hoa Đồng Nội.
Gia đình con trai tôi ra biển còn gia
đình con gái tôi đi chơi ở khu Vinpearland.
Buổi chiều, chúng tôi đi ăn
hải sản ở nhà hàng Vien Ho ven sông gần cầu Xóm
Bóng
Ngày 4(11/1/2025) Tạm biệt Nha Trang

Tắm
biển buổi sáng
“Đường về Nha Trang sương gió
nề chi
“Trèo đèo vượt suối vui
hơn kinh kỳ”
(Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang
nành khúc- Minh Chánh)
57 năm trước, mỗi lần
di hành trong quân trường Đồng Đế, sinh viên
sĩ quan khoá 2/68 chúng tôi cất tiếng hát bài đó theo nhịp
bước quân hành. Mãn khoá, chúng tôi dấn thân vào vòng lửa
đạn, có người đã ra đi vĩnh viễn,
người còn lại ngậm ngùi trước nơi chốn
cũ nay đã trở thành xa lạ. Còn đâu những lần
đi phép đón xe lam qua cầu Xóm Bóng, cầu Hà Ra ra thành
phố Nha Trang chỉ để vào quán cà phê Thiện ở
đường Phan Bội Châu, ngồi bên ly cà phê nghe tiếng
hát Khánh Ly và ngắm người đẹp ngồi caisse rồi
trở về trường, Nhưng trước khi vào
trường tôi ghé một quán ăn trước cửa
trường ăn món mực tươi xào.
Ngày cuối ở Nha Trang, vợ chồng
tôi thức sớm ra biển tắm. Mấy hôm nay vì bà xã
không khoẻ nên chúng tôi không ra biển. Tuy nhiên, hôm nay biển
động, tôi không dám ra xa.
Sau khi về phòng tắm nước
ngọt, vợ tôi thu dọn đồ đạc rồi
chúng tôi xuống lầu 3 ăn sáng.
12 giờ trưa, chúng tôi trả phòng
lên đường trở về Sài Gòn.
Trên đường về chúng tôi ghé
nhà hàng Casa Muine, ở Mũi Né, Phan Thiết ăn tối.
Chúng tôi về đến Sài Gòn lúc
11:30 tối.
ối.