MÙA HÈ DA ĐỎ
“C'était l'automne, un automne où il
faisait beau
Une saison qui n'existe que dans le
Nord de l'Amérique…”
(L’été Indien-Joe Dassin)
“Đó là mùa thu, một mùa thu
có nắng ấm
Một mùa chỉ có ở
Bắc Mỹ”..
(Mùa hè da đỏ- Joe Dassin)
Lần
đầu tôi đã nghe bản nhạc này khi ngồi trong
xe của Hùng khi mới qua định cư ở Montréal.
Hùng là
người bạn trẻ cùng ở chung trại tỵ
nạn Pulau Bidong, Mã Lai những năm 1986, 1987 với tôi.
Cậu ta cũng cùng dạy chung với tôi tại
trường Pháp Văn khu F trên đảo mà tôi là hiệu
trưởng và cô Odile là cố vấn.
Cậu
được qua Canada vì có chị ở đó, cậu qua
định cư trước tôi gần một năm, sau
đó tôi cũng qua đến vì em gái tôi nhờ một
hội nhà thờ bảo lãnh tôi.
Nhưng tôi
đi làm trước Hùng ở hãng thịt nguội
Parisienne và khi ông chủ nhờ tôi kiếm giùm một công
nhân người Việt, tôi đã giới thiệu Hùng vào
làm việc chung với tôi.
Những ngày
cuối tuần, Hùng thường lấy chiếc xe hơi
cũ mua lại của một người quen chở tôi
đến khu Côte des Neiges ăn sáng ở tiệm phở Hoà,
chơi bi da hay gặp gở bạn bè. Thời gian đó,
khu Côte Des Neiges là nơi tập trung đông đảo di dân
người Việt.
Hùng
thường mở một băng cassette nhạc Pháp trong
đó có những bản như Et si tu n’existais pas, Le café des
trois colombes, Et pourtant, Aline, La maladie d’amour, Je ne t’aime plus…
với những giọng ca huyền thoại của Pháp
như Christophe, Charles Aznavour, Michel Sardou… và nhứt là Joe
Dassin, một giọng ca ấm và buồn làm rung
động lòng người.
Khi Montréal vào thu
và trong buổi sáng của những ngày nắng ấm
đầu thu này ngồi bên ly café, nhìn ra ngoài qua khung
cửa sổ và mở máy nghe bản nhạc L’été Indien
với giọng ca Joe Dassin thì không còn gì bằng. Nhìn
những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống mặt
đường và lăn tăn bay là đà theo gió tôi miên man
nghĩ về quá khứ.
Cuộc đời
tôi thăng trầm như vận nước. Từ
những tháng ngày ấu thơ ở quận 4, một
quận lao động nghèo của Sài Gòn đến khi
tốt nghiệp đại học đi dạy ở Trà
Vinh, một tỉnh buồn đìu hiu của vùng sông
nước. Từ những lúc mặc áo lính, lội bùn
lầy hành quân ở miền Tây hay giữ cầu ở
miền Đông đến lúc đi học tập cải
tạo sau năm 1975. Rồi mở lớp dạy tư
ở nhà, bán quán nhậu, lưu lạc qua Campuchia và cuối
cùng vượt biên sang Mã Lai, ở trại tỵ nạn và
định cư ở “xứ lạnh, tình nồng” Canada.
Tại sao,
ở vùng Bắc Mỹ, tên gọi chung phần phía bắc
của lục địa châu Mỹ gồm 3 nước:
Canada, Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, lại có “mùa hè da
đỏ”. Là vì , vào đầu mùa thu, khoảng giữa
tháng 9 và tháng 10 có một thời gian 4 hay 5 ngày ở Canada,
thời tiết bỗng trở nên ấm áp như mùa hè. Và
tại sao lại gọi là “mùa hè da đỏ”? Nhà thám
hiểm Christophe Colomb muốn đi thăm Ấn
Độ (Inde), vì ông tin rằng tuy Ấn Độ ở
về phía đông của châu Âu nhưng vì trái đất
hình tròn người ta có thể đi về phía tây cũng
đến được Ấn Độ. Do đó, khi ông
gặp được lục địa châu Mỹ ông
tưởng đó là Ấn Độ nên ông gọi thổ
dân da đỏ ở đó là người Ấn Độ
. Vì vậy, chữ Indien ở đây có nghĩa là da
đỏ chứ không phải là Ấn Độ.
Trở lại
với những bản nhạc Pháp, thời tôi còn là sinh
viên đại học của những năm đầu
của thập niên 1960, những ca sĩ như Christophe,
Dalida, Adamo, Silvie Vartan, Francoise Hardy… là thần tượng
của thanh niên, thiếu nữ Sài Gòn. Nhạc Pháp gần
với tâm hồn người Việt Nam hơn là nhạc
Mỹ. Lúc tôi ở trại tỵ nạn Mã Lai, khi ban thông
tin của trại cho phát nhạc Pháp thì hầu như
mọi người trên đảo đều lắng nghe.
Mùa thu về,
lẫn trong đó những ngày hè “da đỏ” ấm áp
cuối cùng kéo tôi về những kỷ niệm vui,
buồn của quá khứ. Lại đang ở một
nơi xa quê hương nửa vòng trái đất, tôi không
khỏi chạnh lòng nghĩ đến những khổ
nạn mà người dân Việt Nam đang chịu
đựng trong mùa dịch. Cầu mong dịch bệnh
chóng qua để cuộc sống mọi người
trở lại bình thường.
Montréal, ngày 12/10/2021
All
reactions:
1919