Lão già trên
sông
Tặng Ư, Đại và các chiến hữu ở sư đoàn 9 bộ binh QLVNCH
Ngày N,
Chúng tôi lên trực thăng đợt thứ hai vào khoảng 10 giờ sáng sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi tại Cầu Mới.Đến khu vực hành quân, máy bay quần nhiều vòng mới đáp xuống được vì bọn V.C. phía dưới bắn lên dữ dội. Tuy nhiên đại đội đổ quân an toàn không gặp phản ứng ở bãi đáp.
Tôi cho trung đội tiến chiếm bờ dừa bên trái. Sình lầy ngập đến háng nên chúng tôi tiến quân rất vất vả. Lúc này mà V.C. từ trong bắn ra thì chúng tôi lãnh đủ.
Chúng tôi vào đến bờ dừa mệt nhoài. Đại đội tiến dọc theo bìa làng. Phía chòm cây bên phải, mấy chiếc trực thăng võ trang đang xạ kích xuống những vị trí khả nghi. Hôm nay trung đội tôi làm trừ bị cho đại đội. Đi sau tôi là Đại bàng(1) và bộ chỉ huy tiểu đoàn.
Một trái khói màu tím được trực thăng ném xuống bên phải chúng tôi cách khoảng 200 thước. Đại bàng ra lệnh cho đại đội tôi lục soát chỗ thả trái khói vì phi cơ báo cáo
đã hạ một tên V.C. đang chèo xuồng. Thẩm quyền(2) tôi chuyển lệnh đến tôi bảo dắt một tiểu đội ra lục soát. Tôi, thằng máy và thằng đệ tử dắt tiểu đội trực ra phía trái khói.
Chúng tôi lội cũng mệt như lúc đổ quân. Khi chúng tôi tiến vào một ngôi nhà thì thấy thấp thoáng bóng người. Tụi lính đjnh tác xạ nhưng tôi ra lệnh cấm bắn và cho bố trí bao vây căn nhà. Tôi hô "Ai bên
trong nhà ra ngay không chúng tôi bắn". Từ hầm núp trong nhà lóp ngóp chui ra một người đàn bà và mấy đứa trẻ con.
Lần hành quân nào cũng vậy, đi tới đâu chúng tôi cũng chỉ bắt gặp toàn đàn bà và trẻ con. Được hỏi chồng và con trai đâu, họ trả lời chồng, con đi lính ngoài quận, đi ăn đám cưới, đám giỗ ở xa chưa về. Nhưng chúng tôi thừa hiểu chồng con họ đi đâu. Có thể lúc nãy chính chồng, con họ đã bắn lên những con chuồn chuồn(3) của chúng tôi.
Lục soát xong ngôi nhà không tìm thấy gì, tôi ra lệnh cho tiểu đội tiến tới con rạch phía trước. Tụi lính súng cầm tay dè dặt lội nước. Gần đến con rạch tôi cho thằng đi đầu tiến lên lục soát còn tôi và bọn còn lại bố trí yểm trợ.
Tiếng thằng Mười đi đầu vang lên:"Thiếu úy ơi, có một người đàn bà có chữa nằm trên xuồng". Tôi tiến lên trông thấy một chiếc xuồng nhỏ đang vướng trong đám lục bình trên đó có một người đàn bà có bầu nằm ngửa mắt nhắm nghiền. Chiếc quần bị rách bươm chỗ háng và máu ri rỉ chảy. Tôi sờ mũi nạn nhân thấy còn thở. Tôi cầm máy báo cáo:"Phương Dung,
đây Phương Dung Một, tôi đã lục soát xong và chỉ bắt gặp một người đàn bà có bầu bị thương nằm trên xuồng chớ không phải V. C. Tôi cho một đứa em chèo xuồng chở người ta vào cho y tá băng bó. Còn chúng
tôi đi dọc theo con rắn(4) yểm trợ chiếc xuồng."
Sau khi người y tá băng bó và chích một mủi thuốc khỏe, người đàn bà tỉnh dậy. Bây giờ tôi mới quan sát kỷ người bị thương. Đó là một thiếu phụ rất trẻ độ 18, 19 tuổi. Gương mặt cô ta khá xinh xắn. Người y tá hỏi:"Chị cảm thấy khỏe chưa?". Người đàn bà im lặng gật đầu.
Một thằng lính chạy vào báo cáo:"Trình Thiếu úy có hai vợ chồng một ông già chèo xuồng vào kiếm con gái là chị đàn bà bị thương này." Tôi bảo thằng gác cho họ vô.
Bà lão bước khỏi xuồng, chạy lại ôm con gái khóc lớn:"Con ơi má khổ quá, con thì bị thương, còn hai đứa em con thì mất tích chắc là bom bừa(5) vùi lấp rồi. Hu, Hu...".Còn ông lão với vẻ mặt hằn nét đau khổ, yên lặng nhìn đứa con gái nằm trên cáng.
Tôi đến hỏi thăm ông lão. Ông nói:"Hai đứa em nó ở ngoài chòi giữ ruộng từ mấy bữa nay. Hồi sáng này máy bay B52 đến bỏ bom. Khi cuộc oanh tạc chấm dứt, con chị nóng ruột cho hai em nên chống xuồng đi kiếm chúng kế bị trực thăng bắn". Tôi an ủi:"Chị đây chỉ bị thương nhẹ. Tôi đang xin trực thăng tải thương đưa chị đi bệnh viên. Hai bác chớ lo lắm".
Đàng xa chiếc trực thăng mang dấu thập tự đỏ xuất hiện. Viên Trung úy cố vấn Mỹ rút chốt an toàn trái khói màu để ném chỉ điểm đáp cho trực thăng tải thương.
Ngày N+1
Chúng tôi được lệnh
di chuyển đến mục tiêu S103 sau khi đã san
bằng hầm hố ở vị trí đóng quân đêm qua.
Mục tiêu này là một ngôi làng ở cách vị trí đóng
quân chúng tôi một cánh đồng rộng độ 3 cây
số. Ở đó, đêm qua chúng tôi nghe thấy nhiều
tiếng chó sủa chứng tỏ có sự hiên diện
của địch quân. Pháo binh ta đã phải bắn
quấy rối suốt đêm qua.
Sau hơn hai giờ lội ruộng, băng ngang mấy cái lung và hai con rạch sâu, chúng tôi tiến gần đến bìa làng. Hôm nay, đại đội tôi trực chính cho tiểu đoàn và trung đội tôi trực phụ cho đại đội nên tôi cho lính căng hàng ngang cùng trung
đội 3 trực chính xung phong vào chiếm mục tiêu. Thẩm quyền cho lệnh tác xạ vừa phải. Tôi hét bọn lính giữ hàng ngang và quơ gậy đập những con "vịt đẹt"(6) lè phè chạy sau.
Không một phát súng chống trả nào của V.C. đối với hàng loạt M16 và M79 của chúng tôi bắn vào các mô đất, hầm hố. Tuy vậy, khi vào đến mục tiêu tôi cũng quát bảo lính cẩn thận coi chừng đạp phải mìn bẫy như thường lệ. Những công sự chiến đấu ở đây vừa được bọn V.C. thiết lập hoặc tu bổ lại. Nước trong các hầm còn đục ngầu và dấu chân chúng đầy trên mặt đất. Có lẽ chúng vừa tháo chạy khi trông thấy chúng tôi di chuyển đến.
Đại bàng ra lệnh cho đại đội tôi và đại đội 1 truy kích địch. Còn đại đội 2 và đại đội chỉ huy dừng lại lục soát.
Sau mấy giờ tìm kiếm, chúng tôi khám phá một hầm chứa hơn 300 trái mìn nội hóa. Đại bàng cho bọn công binh phá hủy.
Chúng tôi dừng quân tại vị trí này khi trời còn vào trưa. Bọn lính lo đào công sự chiến đấu. Thằng đệ tử mắc cho tôi chiếc võng dưới bóng cây râm mát, xong nó lo nấu nướng. Còn tôi sau khi phân công bố trí cho bọn lính, đi ra mé sông tìm nước tắm rửa.
Chỗ dừng quân hôm nay khô ráo, sạch sẽ hơn chỗ hôm qua. Tôi cảm thấy dễ chịu.
Ngày N+2
Đại đội tôi đi riêng rẻ một cánh dọc bờ sông có đại bàng phó theo sau. Tiểu đòan di chuyển ngoài ruộng phía bên phải chúng tôi. Đại bàng cho biết phía bên trái chúng tôi, tức bên kia sông không có bạn, nếu nghi ngờ cứ việc tác xạ. Trung đội tôi đi đầu. Tôi dặn mấy thằng khinh binh mở đường quan sát kỹ trước mặt và bên trái.
Mấy thằng đi đầu báo cáo đến ngã tư sông. Tôi cầm ống liên hợp chờ lệnh vượt sông của thẩm quyền.
Bóng tiếng súng AK và Garant từ bên góc trái bắn qua phía chúng tôi dữ dội và đồng thời tiếng súng M16 bắn trả lại của những thằng đi đầu vang lên. Tôi hét lớn:"Gì đó bây?" Vừa quát tôi vừa bò lần lên phía trên. Một thằng lính chỉ tôi chiếc xuồng đang lật úp và một thây người nằm vắt trên mé sông bên kia.
Tiếng súng V.C. im bặt, tôi chỉ còn nghe tiếng M79, M16 và M60 bên chúng tôi. Tôi ra lệnh ngưng tác xạ và cho một tiểu đội qua truy kích. Khi ba thằng đầu qua sông bố trí xong, tôi cũng vừa bơi đến bờ sông bên kia. Một thằng lính hô lớn: "Thằng chết này làm lớn lắm, nó có khẩu K54 nè thiếu úy". Vừa la nó vừa giơ khẩu súng lục Trung Cộng lấy được bên cạnh xác chết lên cho tôi xem. Tôi hỏi thằng Ken, tiểu đội trưởng tiểu đội trực: "Sự việc như thế nào?" Hạ sĩ nhứt Ken đáp:"Khi tụi tui dừng lại chờ lệnh vượt sông của thiếu úy thì thằng này từ đám dừa nước chống xuồng ra. Chúng tôi gọi nó chèo qua đây. Nó vội vàng bỏ xuồng phóng vào bờ và hô to: " Lính tới, lính tới các đồng chí ơi". Tức thì từ bờ trái súng V.C. bắn qua như mưa. Nhưng thằng này không thoát chết trước các họng súng tụi tui.
Tôi lật ngửa xác chết và suýt kêu lên.Tên V.C.chính là lão già có đứa con gái bị thương
hôm nọ. Một thằng lính lôi từ túi áo lão già một tờ giấy chứng nhận lão là bí
thư huyện ủy Trà Ôn.
Chiều đã dần xuống. Tôi nhìn mặt nước sông gợn sóng lăn tăn và chiếc xuồng lật úp bồng bềnh. Tiếng gào trong
máy C10 của thẩm quyền: "Phương Dung Một, đây
Phương Dung cho tôi biết kết quả" vang lên lạc lõng trong
gió chiều trên sông.
Huỳnh Công Ân
Mặt trận Vĩnh Xuân đầu năm 69
Ghi chú:
(1) Đại bàng: Tiểu đoàn trưởng
(2)Thẩm quyền: Đại đội trưởng
(3) Chuồn chuồn: Trực thăng
(4) Rắn: Rạch
(5) Bom bừa: Bom do máy bay B52 thả
(5) Vịt đẹt: Lính nhát chạy phía sau
Tạp chí Bách Khoa số 301,
tháng 7/1969