MÙA HÈ TRONG ÂM NHẠC MIỀN NAM TRƯỚC 1975

 

Tuỳ bút Huỳnh Công Ân

 

Trong cuộc đời đi học , thời gian đẹp nhứt là lúc ở bậc trung học. Khi ở bậc tiểu học, ta còn quá nhỏ để có những cảm xúc về tình bạn, tình thầy trò và tình…yêu. Ở bậc đại học, ta học ngày, học đêm để lo cho tương lai, sự nghiệp sau khi ra trường nên không có nhiều thì giờ để nghĩ đến những thứ “tình” đó.

 

7 năm trung học, ta ở trong lứa tuổi mới lớn, nhiều mộng mơ. Ta có bạn thân, thích học với thầy này, cô kia và để ý đến bạn học khác phái cùng lớp hay khác lớp, đẹp, học giỏi hay có tài văn nghệ…

 

Cuối năm học, xa nhau ba tháng hè, ta bịn rịn chia tay bạn không quên chuyền tay nhau quyển lưu bút để ghi lại những cảm nghĩ, kỷ niệm lúc còn học bên nhau vì có khi người bạn sẽ chuyển trường khác hay lên đường làm bổn phận người trai trong thời chinh chiến:

“Dòng nhật ký đã ghi nốt tâm tình

Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn

Để lại chuyện buồn vui”

( Lưu bút ngày xanh- Thanh Sơn)

IMG_3959.JPG

 

Ngày bãi trường lại nhằm mùa hè, mùa mà hoa phượng đỏ thắm trên cây và rơi rụng khắp sân trường :

“Rồi chiều nay hè trở về đây

Phượng thắm ơi! Phượng thắm rơi đầy.

Lại cách xa nhau chín mươi ngày”

(Mùa chia tay-Duy Khánh)

 

Dù được nghỉ học ba tháng, nhưng mùa hè còn gọi là mùa hoa phượng lại đem cho ta một nỗi buồn vì đó là mùa chia tay. Có khi là lần chia tay vĩnh viễn:

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi

Phút gần gũi nhau mất rồi

Tạ từ là hết người ơi”

(Nỗi buồn hoa phượng- Thanh Sơn)

 

Mùa hè còn là mùa kỷ niệm của những kẻ yêu nhau nhưng lại phải xa nhau:

“Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng

Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm

Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn

Nên khi hè xuống thấy vấn vương tâm hồn”

(Phượng buồn- Nguyên Vũ)

 

Trước khi chia tay, có lớp tổ chức buổi họp mặt để cùng nhau tâm sự vì chắc gì có dịp gặp lại nhau:

“Còn buổi họp cuối cùng này thôi

Mai chúng ta giã biệt người ơi

Tâm sự đi những gì chưa nói

Câu ca này và tiếng thơ ngâm

Mình mang một nỗi buồn xa xăm”

(Họp mặt lần cuối- Song Ngọc)

 

Ở lớp cuối cùng của trung học, khi chia tay mùa hè mọi người như bầy chim xa tổ, mỗi người một phương trời, kẻ lên đại học, người bước ra xã hội kiếm sống và kẻ dấn thân vào vùng lửa đạn:

“Thôi giã biệt trường xưa áo trắng

Qua ngấn lệ nhìn nhau xa vắng

Quay bước đi nghe lòng bâng khuâng”

 

Nhưng dù ở đâu, ta cũng nhớ về trường xưa, tuổi học trò vui buồn bên thầy, bên bạn:

“Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh

Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường

Đời học sinh với nét đoan trinh

Tươi đẹp như màu hoa xinh

Có đôi khi thấy buồn một mình”

(Tuổi học trò-Minh Kỳ)

 

Bây giờ dù đã bước đến buổi hoàng hôn của cuộc đời ta vẫn ước ao có phép mầu nào đưa ta đi ngược thời gian trở về tuổi học trò mơ mộng để tìm lại cảm giác buồn buồn khi hè đến với phượng đỏ, ve kêu và cảnh chia tay.

 

Cuối tháng 5/2023

Huỳnh Công Ân